Những chia sẻ từ một khán giả “đặc biệt” trước trận đấu quyết định của đội tuyển GAM
GIGABYTE Marines – một trong các khu vực liên minh huyền thoại có thể kể được yêu mến nhất của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại và dĩ nhiên cộng với đấy là họ luôn có một lượng lớn người ngưỡng mộ. Những ngày gần đây, với những thành tích có được cho mình từ MDCS Mùa Xuân 2017 cho tới chức quán quân GPL Mùa Xuân 2017, sau đấy góp mặt tại Vòng khởi động MSI 2017 để kiếm tìm một tấm vé được tranh tài kế bên những tăm tiếng to của toàn cầu, điều mà bất nói đội tuyển, tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng hằng ước mong đã khiến GAM được chú ý rộng rãi hơn.
Để có thể biết tới các đội tuyển thi đấu, thường những người hâm mộ của họ cũng sẽ là những người được tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại đều đặn, tuy thế lúc mọi thứ đã vượt ra ngoài phạm vi của một “trò chơi”, thì có thể đề cập nếu trong những bộ môn thể thao truyền thống – Bóng đá được coi là bộ môn vua, thì hiện tại ở thể thao điện tử – Liên Minh Huyền Thoại chính là điều đang lôi kéo mọi người hơn cả. Nó đã trở thành một thứ mà bất đề cập người nào cũng có thể theo dõi và khích lệ vì với mỗi trận đấu ko phải đơn thuần là cuộc chiến để giành những thành tích, tăm tiếng của mỗi đội tuyển hay bản thân các tuyển thủ, mà đằng sau đấy còn là niềm hãnh diễn của cả một khu vực, cả một quốc gia luôn dõi theo động viên và ủng hộ họ.
Dưới đây nhà cái cá cược liên minh uy tín xin chia sẻ rất chân thật của một khán fake cực kỳ “đặc biệt” với những người ngưỡng mộ và đội tuyển GAM trước khi cuộc đấu quyết của họ được tổ chức vào sáng mai:
“Chào các bạn!
Những người có mặt ở đây hẳn là những người rất ưa chuộng và quý trọng đội tuyển GAM như mình vậy. Những người luôn sát cánh cùng GAM trên mọi nẻo đường dù là thành công hay thất bại. Mình sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở Tây Ninh, mọi điều kiện internet ở đây đều cạnh tranh, đến cả wifi cũng chỉ 1/100 hộ có để dùng, còn muốn ra tiệm net phải chạy xe máy gần 30km để được chạm vào bàn phím máy tính. Điện thoại mình dùng 3G nên chỉ có thể lên mạng và lướt facebook đọc này đọc kia thôi chứ chẳng xem được gì.
Rồi một ngày ngẫu nhiên mình đọc được bài báo trên Liên Minh 360 có kể đến đội tuyển GAM đại diện cho Việt Nam thi đấu ở nước ngoài, mình cũng chẳng biết là thi đấu bộ môn gì, nhắc thẳng ra là chẳng biết Liên Minh Huyền Thoại là gì cả nên đừng cười mình. Có thể những người miền quê như mình không tiếp xúc phổ quát với mạng phường hội nên cũng không cập nhật được đa dạng lắm. Đừng cười mình vì mình ko hiểu đây là gì nhưng vẫn động viên, chẳng hề vậy … điều mình muốn nói ở đây là tự hào Dân Tộc Màu Cờ Sắc Áo đã thấm vào máu mình và cả những con người dân cày chân chất thiệt thà ở nơi mình sống, chỉ cần có 1 người hay 1 tập thể nào ấy đại diện cho Việt Nam quê hương mình thi đấu trên thế giới về 1 ngành nghề nào ấy thì dù biết hay ko mình cũng nhiệt liệt cổ vũ.
Mình Tìm hiểu lịch thi đấu của GAM, quá trình chuẩn bị cũng như số đông mọi thứ liên quan về vấn đề mà GAM đang làm. Đúng vậy, mình không bỏ lỡ bất cứ cuộc chiến nào của GAM ở vòng 1 cả dù rằng đơn thuần là sáng thức dậy và đọc tin tức thôi, bạn đừng cười mình vì internet dưới đây không cho phép nên mình chỉ có thể làm được vậy thôi.
Rồi ngày biết được GAM vào vòng trong gặp đội bên Bắc Mỹ, trận chiến lịch sử gì đấy mà mọi người nhắc, mình cũng không hiểu rõ là như thế nào, nhưng suy nghĩ của mình rằng đã là lịch sử thì ắt hẳn sẽ quan yếu và mình quyết định dù khó khăn thế nào cũng nhất mực phải đi xem phái mạnh thi đấu cho bằng được. Ngay tối hôm đấy, khi làm ruộng về, mình đã ngủ sớm và đặt báo thức 12h dậy để chạy xe hơn 30km xem phái mạnh thi đấu. Đúng 10h đêm trời đổ mưa đầu mùa như trút nước, mình chẳng sao ngủ được cứ thao thức sợ mưa thế này cả đêm thì sẽ chẳng thể đi xem được.
Nhưng may mắn là gần 12h trời cũng tạnh mưa và mình đã đi. Tuyến phố dưới quê mình toàn đất sét thôi, gặp mưa lớn nữa thì dù là chạy xe trên phố nó cũng giống như lội bùn dưới ruộng vậy. Trầy trơ thổ địa hơn cả tiếng đồng hồ mới đến nơi, đồ đoàn xe cộ bùn lầy văng dơ hết. Đêm đó xem mà đa dạng xúc cảm xen lẫn, và rút cục thì thất bại, có chút buồn, chút nhớ tiếc nhưng chưa bao giờ mất đi niềm tin vào phái mạnh, rõ ràng thì chỉ là kém may mắn thôi.
Tối bữa nay trận quyết định hầu hết nên mình sẽ vẫn nhắc câu ”dù cạnh tranh thế nào thì một mực mình phải xem phái mạnh thi đấu và cỗ vũ cho các anh”.
Chúc nam giới may mắn.
Mong trời đừng mưa!”
Trong suốt những chia sẻ của mình, các bạn đã nói đến “đừng cười mình” khá rộng rãi. Tin tôi đi, vững chắc với những người đọc xong câu chuyện này của các bạn sẽ chẳng có người nào cười các bạn đâu, hoặc có chăng họ sẽ mỉm cười vì cảm thấy rằng Việt Nam vẫn có những người ái mộ đích thực đáng quý như bạn. Ở chỗ của tôi cũng vừa có mưa, không biết chỗ của các bạn như thế nào, nhưng tôi Hi vọng mọi thứ vẫn ổn, để đêm nay các bạn có thể chuyển động một cách tiện dụng nhất, đến địa điểm đúng giờ và tuy rằng chúng ta chẳng thể ngồi chung một chỗ với nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể khích lệ cho chung một đội tuyển, một niềm tự hào của Việt Nam nhé!